"Cậu ấy là một trong số ít những người bạn thân của ta, ít nhất cũng
được vài năm rồi."
Việc ngồi xem trận đấu bóng bầu dục có lẽ là một trong những dịp
hiếm hoi mà chàng có thể thoải mái và quên đi mình là một Hoàng tử,
Holly nghĩ thầm trong bụng khi cả hai cùng ổn định lại chỗ ngồi để theo
dõi tiếp trận đấu.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội Anh quốc, cả Casper
và Holly đều bắt tay chúc mừng các cầu thủ tại một buổi tiệc sau trận đấu.
Casper là khách mời vinh dự và đã có một bài phát biểu ngắn đầy hài
hước khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó cười ồ lên. Theo dõi chàng
hoà hợp với các cầu thủ và những vị khách mời khác, Holly cảm thấy hào
hứng bởi sự thay đổi ở chàng. Khi chàng khéo léo và trôi chảy giải quyết
mọi tình huống mà tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với chàng,
không có một biểu hiện lạnh lùng thờ ơ nào giống với người đàn ông mà
nàng đang sống chung, và ở chàng luôn có một phong thái tự tin và đầy lôi
cuốn- người đã thành công làm nàng phải xiêu lòng.
Nhưng đây là tính cách của chàng khi ở trong đám đông, nàng tự nhắc
nhở với chính mình.
Chàng luôn thể hiện mình là một người hấp dẫn và đáp ứng mọi thứ
mà họ cần.
Nhưng chàng phải hy sinh cá nhân như thế vì cái gì?
Chàng chôn giấu những nhu cầu của chính mình không để cho ai biết
cả.
Và bây giờ thì chàng đang cười với đội trưởng đội tuyển Anh, một
người bạn cũ, và Holly buộc phải gạt những ý nghĩ đó sang một bên khi
nàng nghe được chàng đang giới thiệu chính mình.