mọi từ chàng nói ra đều theo thứ tự như thế."
Casper liếc nhìn nàng với vẻ thích thú: "Và điều đó làm em ngạc nhiên
ư?"
"Ờm, em khá ổn với những từ ngữ, nhưng trong vài tình huống khó thì
nó không bao giờ được em nghĩ ra và diễn đạt theo cách mình muốn. Em
luôn luôn nghĩ là đúng khi kể về bốn ngày sau khi nó đã trôi qua. Và em
đứng đó trong vô vọng vì em rất ghét phải cãi vã. Cái giây phút mọi người
lườm em thì em chỉ muốn họ hãy ngừng việc giận dữ lại nhưng những lời
nói đó đến miệng lại không thể nói ra được."
"Em cũng đứng như thế trong cái ngày mà hai ta nói chuyện trong căn
hộ của bạn em."
"Đó là ngoại lệ,"- Nàng lẩm bẩm- "Chàng toàn nói những thứ tệ hại về
em, và không có gì trong số đó đều đúng với sự thật cả. Nói chung là nếu
có ai đó hét vào mặt em thì em sẽ biến thành người câm."- Chiếc xe tăng
tốc chạy trong trung tâm của thành phố Rome luôn là nơi bị tắc nghẽn giao
thông và du lịch.
"Không biết sẽ khó khăn đến thế nào chứ ta là ta không thể tưởng
tượng được khi em trở thành một người câm đâu,"- Casper nói khô khốc,
còn Holly thì nhún vai.
"Em đố kỵ với sự tự tin của chàng. Em không bao giờ tràn đầy tự tin
như thế bao giờ cả."- Nàng nghiền ngẫm- "Chàng đã để lỡ mất mấy ngày
khi mà chàng có thể đi xem những trận bóng bầu dục và tận hưởng thời
gian đó với bạn bè. Thật khó cho chàng- khi trở thành Hoàng tử cầm quyền
phải không? Ý em là, đó không phải là điều mà chàng đã mong đợi, phải
không?"
Chàng không đáp lại ngay lập tức, một lúc lâu sau chàng mới hé
miệng: "Hoàn cảnh của ta không cho phép làm những điều mình thích."