Vậy là chàng chỉ im lặng chấp nhận như vậy sao? Nàng tự hỏi. Suốt
tám năm trời? Nếu đúng là như thế thì không lạ gì khi chàng trông lạnh
lùng và xa cách với nàng như vậy. Chàng đã không để cho chính mình cơ
hội để tự chữa lành vết thương lòng đó.
"Chàng có bao giờ tâm sự với ai chuyện đó lần nào chưa?"- Mối quan
tâm đến chàng làm nàng càng bạo dạn hơn- "Em xin lỗi, nhưng nếu chàng
cứ che giấu mà không chia sẻ với ai cả thì đó cũng không hẳn là tốt đâu."
"Holly-"
"Em xin lỗi, xin lỗi; được rồi, em sẽ không bao giờ hỏi như thế lần
nữa đâu."- Nàng nói nhanh- "Nhưng chàng không nghĩ đến việc ít nhất
cũng nên kể ra một vài chi tiết liên quan đến công việc của chàng sao? Có
một chút xấu hổ khi tất cả mọi người mà sống trọn đời ở nơi này luôn trò
chuyện với em và em phải luôn giả vờ trông như thật là hiểu những gì mà
họ đang đề cập tới, trong khi đó thật sự là em chẳng có manh mối nào hết.
Có một ai đó đã ca ngợi chàng liên quan đến tầm nhìn và lòng can đảm- về
một thứ gì đó bởi cái cách mà chàng đã thay đổi được cả vương quốc
Santallia này. Em đã cố gắng tỏ vẻ là em biết về những điều đó, nhưng thật
sự là không. Em đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chàng nói với em một ít về- liên
quan đến chúng chẳng hạn. Em không muốn là người không biết gì như
vậy đâu." Nàng nhẹ rụt người lại sâu trong ghế ngồi khi nàng nhìn thấy
Casper nhấc những ngón tay màu đồng thon dài vắt trên trán, nàng đã
chuẩn bị tinh thần cho một sự bùng nổ của bất ổn Địa Trung Hải khi sẽ
không tránh khỏi một cử chỉ mang tính bực tức thẳng thắn.
Một cách ngạc nhiên là, khi chàng nhìn lại thì nàng thấy được ánh mắt
lấp lánh cười của chàng: "Có ai đã từng nói với em là một vũ khí tra tấn
tuyệt vời chưa? Em cứ tiếp tục và tiếp tục như thế cho đến khi người đó
phải đầu hàng mới thôi."