"Thật nhàm chán nếu nói chuyện với một người mà người đó không
nắm bắt được thông tin và chẳng biết nói gì cả, và em thì nghĩ rằng im lặng
không bao giờ là một cách tốt cả." Holly lầm bầm, còn Casper thì lắc lắc
đầu.
"Được rồi. Sau bữa tối thì ta sẽ liệt kê tóm tắt những điểm nổi bật
trong cuộc đời của ta cho đến hiện tại. Và ta cảnh báo trước là em sẽ chán
vì nó đấy."
"Chúng ta sẽ ăn bữa tối cùng nhau sao? Chắc chàng đùa chứ ở đó có
hơn bảy trăm ngàn người luôn đấy."
"Chỉ có hai chúng ta mà thôi."
"Thật chứ?"- Một cảm giác phấn khích cuộn lên trong dạ dày nàng. Có
lẽ cuối cùng thì họ cũng đã cơ hội để làm mối quan hệ này trở nên tốt đẹp
hơn. Và nàng biết rõ là mình sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi
nghe về quá khứ của chàng cả. Nàng nhanh chóng phát hiện ra rằng không
có thứ gì liên quan đến chàng mà làm nàng chán cả.
"Chỉ có hai ta mà thôi, Holly."- Giọng chàng mềm mại và ánh mắt lưu
luyến trên đôi môi nàng- "Một bữa tối muộn. Sau chuyến đi đến xem nhạc
kịch."
"Chàng dẫn em đến xem nhạc kịch ư? Chàng nghiêm túc đấy chứ?"
"Bằng chứng là việc em thích hát cả ngày như thế thì ta nghĩ điều đó
sẽ làm em thích thú."
῁῁῁
Trong khán phòng tối om, Casper nhận ra rằng chàng hứng thú nhìn
ngắm khuôn mặt của Holly hơn là vở nhạc kịch ở trên kia.