muốn nhìn thấy chàng một phút một giây nào nữa: "Hãy đi đi. Em mệt mỏi
lắm. Em muốn được nghỉ ngơi."
"Chúng ta cần phải nói chuyện."
Nàng cuộn tròn người lại như một thai nhi nằm trong bụng mẹ vậy:
"Em đang cố gắng vượt qua nỗi đau từ lần nói chuyện cuối cùng của chúng
ta."
Nàng nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến đến gần, và sau
đó cái gối đang được nàng nắm chặt trong tay bị có một cỗ lực mạnh lấy ra
một cách chắc chắn: "Em đang tự làm cho chính mình nghẹt thở đấy."
Holly ôm mặt xoay người lại: "Em nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu nằm dưới
gối như thế."
Chiếc gối rơi bịch một cách nhẹ nhàng xuống nền nhà, và sau đó nàng
cảm nhận được tay chàng vòng quanh người mình và nhấc nàng ngồi dậy:
"Ta muốn nhìn thấy mặt em trong khi hai ta nói chuyện với nhau."- Những
ngón tay chàng nhấc cằm nàng lên và mắt chàng nheo lại- "Dio, em đang
khóc đấy ư?"
"Không có, mặt em lúc nào cũng trông như quả cà chua ấy mà."-
Hoảng sợ, nàng giật cằm ra khỏi ngón tay chàng- "Hãy đi đi, Casper."
Nhưng chàng không nhúc nhích.
"Người làm nói với ta là em không chịu ăn uống gì cả. Họ rất lo lắng
cho em."
"Họ thật tốt bụng."- Holly cọ xát hai bàn tay lên cánh tay mình-
"Nhưng em không hứng thú với món ăn nào cả."
"Em đã huỷ lịch hẹn chiều nay."