"Nó quá khó khăn để chấp nhận một sớm một chiều, chỉ vậy thôi."-
Holly cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chàng nhưng chàng giữ chặt người nàng
một cách kiên quyết- "Bình thường khi em gặp một vấn đề nào đó thì em
hay tâm sự và đó là cách mà em giải quyết chúng."
Chàng ôm trọn lấy khuôn mặt nàng, giữ chặt tầm mắt mình vào mắt
nàng: "Vậy hãy cứ tâm sự đi."
"Chàng nói nghe có vẻ đơn giản lắm. Nhưng em biết nói chuyện cùng
ai đây, Casper?"- Nàng thì thầm- "Đó là chuyện riêng tư cá nhân mà, phải
không? Em có thể tưởng tượng được một vài nhân viên vô lương tâm sẽ
thêu dệt câu chuyện này lên như thế nào."
Mắt chàng nheo lại: "Em đã học cách giải quyết bọn truyền thông như
thế nào rồi mà."
"Đúng thế, ừ thì, em đã có một vài trải nghiệm về điều đó rồi." Nàng ý
thức mạnh mẽ về cơ thể chàng- về độ cứng của đùi chàng ép vào người
nàng, về sức mạnh của cánh tay khi chàng ôm nàng một cách vững chắc.
"Đây là cơ hội để em phục thù đấy."
"Chàng cần phải hiểu rõ hơn về con người em, thay vì cứ đinh ninh
em đứng trong hàng ngũ những người đàn bà 'đào mỏ' như vậy. Em không
hề muốn trả thù, Casper. Em không muốn làm tổn thương chàng. Em chỉ
muốn tình yêu chàng dành cho đứa con của chúng ta mà thôi."- Và cả cho
nàng nữa. Nàng cũng muốn chàng yêu mình- "Nhưng mà chàng nói chàng
không thể..."- Nỗi ám ảnh lại xoáy trong đầu nàng- "Em không biết mình
nên làm gì nữa."
"Em lại bị tụt cân rồi."- Tay chàng lướt chậm xuống cánh tay nàng và
chàng mím môi- "Em nên ăn một chút gì đó đi."
"Nhưng em không đói."