chàng, có lẽ em là một người mẹ tồi, nhưng đừng bao giờ cáo buộc em là
không hề nghĩ gì về đứa con của mình!"
Casper lẩm bẩm thứ tiếng Ý gì đó và đặt một tay lên sau gáy, sự căng
thẳng có thể thấy rõ trên từng thớ thịt của chàng: "Ta không nói em là một
người mẹ tồi."
"Nhưng chàng ám chỉ."
"Đủ rồi!"- Đó là một mệnh lệnh, và Holly vẫn đứng đó, chân nàng run
run quá nhiều nhưng khi thấy chàng tiến lại gần mình thì nàng nhẹ nhõm
hẳn, và nàng bị hai cánh tay chàng ôm vào lòng.
"Em hận chàng,"- Nàng lẩm bẩm, sau đó nàng oà khóc nức nở và vùi
mặt mình vào vai chàng.
"Dio, đừng khóc nữa em, em sẽ tự khiến cho bản thân đổ bệnh mất
thôi. Ssh."- Chàng dìu nàng nằm trên giường nhẹ nhàng rồi sau đó cũng
nằm xuống bên cạnh nàng, kê đầu nàng lên cánh tay mình, lờ đi sự chống
đối của nàng- "Hãy yên nào."- Chàng vén vài cọng tóc loà xoà dính trên
mặt nàng ra sau tai nhưng nàng vẫn còn thút thít khóc.
"Em xin lỗi vì một phút bốc đồng không kiềm chế được đã đánh
chàng. Em vô cùng xin lỗi."- Nàng nấc lên- "Em chưa bao giờ xử sự như
thế với ai bao giờ. Chỉ là em quá điên cuồng muốn chàng yêu thương đến
đứa con của chúng ta. Em rất cần điều đó, Cas."- Nàng lấy tay che mặt lại-
"Chàng sẽ không biết được cảm giác cha mình không hề quan tâm đến
mình nó đau đớn đến thế nào đâu. Nó làm cho mình cảm thấy mình sống
trên đời thật vô dụng. Giả như chính vua cha của chàng không thể yêu
thương chàng thì còn ai khác có thể đây?"
Chàng rủa thầm trong bụng, xoay người nàng nằm ngửa và hạ thấp
người mình xuống cạnh nàng.