"Sau đó em nên suy nghĩ về đứa bé."
Câu nói đó giống như việc tháo chốt ra khỏi một trái lựu đạn.
Bùng nổ bởi sự tức giận trước đây chưa từng có, Holly giơ tay lên và
tát chàng một cái vào má rất mạnh: "Sao chàng dám nói như thế? Em
không nghĩ được gì cả!"- Thổn thức với cơn giận dữ cùng với sự phẫn nộ,
nàng vùng vẫy thoát ra khỏi người chàng, biểu hiện của chàng làm nàng
phải rơi nước mắt- "Từ cái giây phút mà em biết mình mang thai đó là điều
duy nhất mà em luôn luôn nghĩ tới. Khi chàng xuất hiện tại căn hộ ngày
hôm đó, cái ngày mà chàng đã sỉ nhục em, trong hai tuần trước đó em chỉ
biết đi lòng vòng trong nhà để suy ngẫm nên làm gì tốt nhất, nhưng em đã
nghĩ lại, vì đây là con máu mủ ruột thịt với chàng thì cưới chàng là việc
làm mà em đã nghĩ là đúng. Thậm chí ngay cả khi chàng nói với em chàng
tin vào cái thứ quái quỷ bị vô sinh gì đó đi chăng nữa nhưng em cũng
không hoảng loạn, vì em biết điều đó là không thể xảy ra và sớm muộn gì
chàng cũng sẽ biết được điều đó. Rồi sau đó nữa chàng tuyên bố không thể
yêu ai khác được nữa và thật sự nó làm em đau đớn-"- Giọng nàng vỡ vụn-
"Đúng thế, nó đau lắm, nhưng em cũng gắng gượng chấp nhận sự thật phũ
phàng đó bởi vì em có thể chịu đựng được. Nhưng chàng lại tiếp tục nói
rằng không biết có thể yêu thương đứa con này hay không thì nó đã-"
"Holly."- Giọng chàng căng thẳng- "Em phải bình tĩnh lại-"
"Đừng có nói với em phải bình tĩnh! Antonia đã làm điều thật đáng sợ
với chàng. Cực kỳ cực kỳ ghê tởm. Nhưng đó không phải là lỗi của bé. Và
giờ thì em cũng không biết mình nên làm gì cả."- Nàng đi lòng vòng trên
sàn nhà, quá kích động đến nỗi không thể đứng yên được- "Phải là kiểu
người mẹ như thế nào mới phù hợp khi phải sống chung với một người đàn
ông mà chính người đó cũng không thể yêu thương con ruột thịt của mình
đây? Em luôn luôn nghĩ đứa con của mình cần phải có một người cha.
Nhưng sẽ tệ đến mức nào nếu phải sống chung với một người cha không hề
yêu thích mình đây? Em không biết nữa, và có lẽ em đã sai khi kết hôn với