"Ta là một nữ hầu bàn,"- Holly khô khan nhắc lại cho ông nhớ, nhưng
Emilio lắc lắc đầu.
"Không phải."- Giọng ông mềm ra- "Người là Công nương của vương
quốc này."
Holly chớp chớp mắt vài lần và thình lình cảm thấy mắc nghẹn một
thứ gì đó ở yết hầu. Nàng rất cảm động bởi lời Emilio nói, điều đó làm
nàng không biết nên đáp lại như thế nào.
Nàng có thể hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nàng tự nói thầm với
chính mình. Vì nàng luôn có bạn bè xung quanh mình.
"Giờ thì, hãy cùng hy vọng là nụ hôn khi nãy sẽ không bị tên
paparazzi nào bắt gặp."- Nháy mắt tinh nghịch, nàng đi bộ trên cát dọc theo
bờ biển.
"Tôi vẫn luôn đứng ở ngay đây, thưa phu nhân,"- Emilio nói với lại
sau lưng nàng, tay giơ lên điều chỉnh tai nghe nhỏ xíu- "Người biết cách để
cho gọi tôi mà."
"Được rồi, cảm ơn ngươi. Không ai có thể tiến vào đây được đâu. Ta
sẽ ổn mà. Hãy vào trong nhà và nghỉ ngơi đi. Ngoài này nóng lắm đấy."
Tà váy màu xanh da trời nhạt đong đưa xung quanh bắp chân để trần,
Holly đi bộ đến điểm cuối xa nhất của bờ biển cong cong ôm lấy bờ cát
xinh đẹp và quyết định thả mình xuống dưới cát để nghỉ ngơi.
Trong một khoảng thời gian nàng chỉ nhìn chằm chằm ra mặt biển xa
xăm. Sau đó nàng giở chiếc túi mà Pietro đã chuẩn bị cho, nhưng lại phát
hiện mình không hề đói.
Cuối cùng nàng quyết định sẽ đọc sách.