"Em cầm sách bị ngược rồi. Và em cũng nên đội một chiếc mũ nào đó
nữa."- Casper đứng đó, cao lớn và đầy mạnh mẽ, vai chàng đã tạo ra cái
bóng phủ lấy người nàng- "Không thì em sẽ bị cháy da mất."
Holly bỏ quyển sách để xuống dưới cát: "Làm ơn chàng hãy đi đi. Em
muốn được ở một mình."- Sao nàng luôn cảm thấy vui mừng ngay lập tức
mỗi khi có chàng đứng bên cạnh thế nhỉ.
"Nhưng em rất ghét ở một mình cơ mà,"- Chàng đáp lại ngay lập tức-
"Em là cô nàng hướng ngoại nhất mà ta từng biết."
Holly cọ cọ tay phủi đi vài hạt cát dính trên cuốn sách: "Còn tuỳ đối
phương là ai thôi."
Cái đầu kiêu ngạo của chàng giật lên như thể nàng lại đánh lần nữa,
nhưng thay vì mắng lại thì chàng chỉ ổn định lại chỗ ngồi bên cạnh nàng,
nhưng sự căng thẳng bất thường thể hiện trên đôi vai chứng tỏ trong lòng
chàng bây giờ sự lo lắng áp đảo hơn vẻ tự tin thường thấy.
"Em đã cực kỳ tức giận với ta, và ta chẳng thể quở trách gì về điều
đó."- Chàng theo dõi sắc mặt của nàng trong một giây rồi chầm chậm nhẹ
nhàng chạm lấy tay nàng rồi luồn lách giữa những ngón tay khoác chúng
vào nhau- "Em có thể đánh lại ta nếu em muốn."
"Nó chẳng giúp em thấy khá hơn đâu."- Nàng giật lại tay mình khỏi
của chàng, cảm thấy ghét chính mình khi đã cảm thấy hồi hộp phấn khích
thay vì phải dửng dưng- "Và em sẽ thấy biết ơn nếu chàng thôi nhìn em
bằng ánh mắt như thế."
"Ta đã có ánh mắt như thế nào?"
"Chàng như đang ước lượng tình hình để chàng có thể quyết định nên
dùng cách nói chuyện nào để thuyết phục được em."