"Ta ước gì nó đã dễ dàng như thế."- Casper nhướn một bên vai bộc lộ
rằng nhưng-thật-sự-không-phải-như-vậy- "Thật không may cho ta khi ta
chẳng có tí kinh nghiệm nào để giải quyết mâu thuẫn kiểu này."
"Đó là?"
"Xin lỗi."- Một tia nhìn mỉa mai hiện lên trong đôi mắt mê hồn của
chàng, chàng lại nắm tay nàng lần nữa, lần này thì chàng nắm một cách
chắc chắn hơn- "Ta đã sai về em. Đó là con của ta. Ta biết điều đó."
Holly nhắm chặt mắt, bị chìm đắm trong một mớ cảm xúc đang trào
dâng khiến nàng gần như nghẹt thở.
Chàng đã tin nàng. Chàng đã đặt lòng tin vào người nàng.
Cuối cùng thì chàng cũng đã tin nàng.
Rồi sau đó nàng nhận ra có gì đó không đúng về lời thú nhận bất ngờ
này của chàng và nàng mở mắt ra: "Khoan đã."- Nàng lần nữa vùng vẫy
giật lại tay mình vì nàng sẽ không thể nào tập trung được vào điều gì khác
trong khi chàng đụng vào người mình- "Lần gần đây nhất chàng kết tội em
vẫn còn tình ý với Eddie- từ khi nào mà chàng thay đổi suy nghĩ một cách
chóng vánh như vậy?"
Các đường gân xanh trên tay chàng càng làm nổi bật vẻ cao quý mạnh
mẽ của mình, và Casper làm điệu bộ tay muốn hoà hoãn: "Ta tin em mà,
Holly. Đó mới là quan trọng."
"Không."- Holly lồm cồm đứng dậy, biết rằng mình chỉ có duy nhất cơ
hội này để làm rõ ràng mọi thứ- "Không dễ dàng vậy đâu. Có phải chàng đã
đến khám bác sĩ?"
Cơ hàm chàng nổi lên trên đôi gò má màu đồng: "Đúng."