trở nên cẩn thận hơn: "Nhưng em phải công nhận ta có lý do để từng cảm
thấy như thế."
"Mới bắt đầu, có lẽ thế. Nhưng sau đó thì không."- Dứt mắt ra khỏi làn
da màu đồng khoẻ khoắn lộ ra ở phần cổ, Holly khom lưng và nhét đồ vào
lại túi mình. Nàng không định nhìn chàng lần nữa. Vì chàng quá ư đẹp trai
đến chết người. Và cái gì đây?- "Em yêu chàng, Casper, và chàng đã ném
chúng lại vào em vì chàng sợ."
Chàng hít một hơi sâu: "Ta không sợ. Và túi em sẽ đầy cát nếu lấy
quyển sách dưới cát lên mà không phủi đi như thế."
"Em không quan tâm điều đó! Và chàng thật sự sợ- chàng sợ nên đã
khoá chặt cửa trái tim mình lại để không phải chịu tổn thương một lần nào
nữa."- Cảm thấy thất vọng và buồn bã, nàng hất mọi thứ ra khỏi túi và phủi
sạch cát bỏ lại vào lần nữa.
Casper tiến gần lại nàng với đôi mắt lấp lánh: "Ta đến đây để nhận lỗi
với em."
Holly nhìn chăm chú vào chàng, ước gì chàng đã không đẹp trai động
lòng người như thế. Và ước gì nàng không còn cảm thấy đau đớn khi chàng
chạm vào người nàng: "Vậy thì chàng cần phải luyện tập nhiều nữa, bởi vì
khi nhận lỗi ít nhất cũng phải kèm theo hai tiếng 'xin lỗi' nữa."- Với một cử
động thô bạo, nàng đeo túi lên vai và chạm tay vào mũ, nhưng chàng chộp
lấy cánh tay nàng và nắm chặt.
"Em sẽ không thể rời xa khỏi ta được đâu."
"Xem này."- Với cánh tay còn lại, nàng đội chiếc mũ lên đầu rồi sau
đó giật mình há hốc mồm khi chàng nhấc cả người nàng lên ôm bằng hai
tay- "Thả em xuống ngay."