"Không."- Lờ đi sự kháng nghị và quằn quại của nàng, Casper bước
một cách có mục đích tới điểm cuối bờ biển đi vào một con đường hẹp nhỏ
rồi sau đó thả nàng một cách chậm rãi nhẹ nhàng xuống vùng cát trắng mịn.
"Chàng có thể đưa lưng ra,"- Holly lẩm bẩm, những ngón tay bám
chặt vào đôi vai rộng ấm áp của chàng vì sợ bị rớt xuống- "Chắc là nặng
lắm."
"Em không nặng tí nào."
Dồn sự chú ý vào khung cảnh xung quanh họ, Holly thở hổn hển với
vẻ không thể tin được, vì nàng chưa từng nhìn thấy nơi nào tuyệt vời như ở
đây cả.
"Em đã không biết là còn có một bãi biển khác ở đây nữa. Thật là
đẹp."
"Khi còn nhỏ, ta cùng với anh trai đã gọi nó là bãi biển bí mật."- Nói
cộc cằn, Casper trải một tấm thảm lên cát và nhẹ nhàng nhấc chiếc túi ra
khỏi vai nàng- "Chúng tôi đã từng chơi ở đây và biết rằng không ai có thể
phát hiện ra. Đó có lẽ là sự riêng tư thực tế duy nhất mà chúng tôi từng có
hồi nhỏ. Chúng tôi đã cùng dựng trại, đào hang, hoá thân thành những kẻ
cướp biển và buôn lậu, và-"
"Được rồi- đủ rồi."- Cảm xúc đong đầy trong con người nàng, Holly
giơ một tay lên ra hiệu dừng lại, và Casper nhìn lại nàng với vẻ bực tức.
"Ta tưởng em thích nói chuyện chứ."
"Không khi mà em vẫn còn đang tức giận."- Holly nằm phịch xuống
tấm thảm và bắn một cái nhìn thất vọng về phía chàng- "Em rất, rất tức
giận với chàng và khi mà chàng bắt đầu gợi chuyện như thế thì em thấy khó
mà còn giữ được sự giận dữ như thế được nữa."