Holly vòng tay ôm lấy thắt lưng mình và cười chua xót: "Vậy ra chàng
đặt lòng tin vào y khoa, chứ không phải là em."
"Holly..."
"Họ kết luận chàng đã có thể có con. Tốt lắm. Nhưng điều đó cũng
chẳng nói lên được đứa bé này là con chàng, đúng chứ?"
Đôi mắt tối của chàng híp lại một cách thận trọng, như thể chàng gặp
phải một câu hỏi mẹo: "Ta không có hoài nghi nào về việc đứa bé là con
của ta."- Chàng thở ra một hơi dài, đôi mắt lấp lánh cố định trên mặt nàng
để đánh giá sắc mặt- "Ta không hoài nghi gì về mọi sự thật mà em đã nói từ
trước đến giờ."
"Thật? Điều gì đã khiến chàng tự tin rằng em đã không làm tình với cả
đội bóng bầu dục ngay sau chàng vào hôm đó?"- Nâng giọng lên, Holly
nhăn mặt khi bé lại đá một cú khác vào xương sườn của mình, và liếc nhìn
Casper khi chàng lại sắp làm biểu hiện rõ ràng là định hoà hoãn lần nữa.
"Em hơi kích động vì đang mang thai. Em dễ bị kích động thái quá và-
"
"Thái quá ư? Đừng có cư xử kiểu đó! Và còn nữa, nếu em kích động
thái quá, vậy lý do bào chữa cho chàng là gì đây? Chàng luôn luôn cư xử
thất thường! Chàng luôn buộc tội em đã làm tình với một ai đó khác, mà rõ
ràng hiển nhiên là em chưa từng làm điều đó với một người đàn ông nào
khác trước đây. Chàng luôn gắn cái mác âm mưu lừa đảo sau lưng em như
là- là-"- Nàng đang tìm từ khác đồng nghĩa- "Chọn bừa một người cha cho
con mình như trong xổ số vậy. Cố gắng đạt giải nhất để chọn chàng là
'người cha đầy đủ tiêu chuẩn nhất' trong cuộc thi đó vậy."
Casper đứng dậy, to lớn và uy quyền, mạnh mẽ trong bộ thường phục
với áo khoác tối màu. Môi chàng mím chặt và cơ mặt bỗng nhiên biến đổi