Rõ ràng lợi thế đang nghiêng về phía mình, Casper nằm lên thảm bên
cạnh nàng và lấy lại sự tự tin thường thấy khi nghe thấy lời thú tội miễn
cưỡng của nàng: "Em sẽ không còn giận ta nữa phải không?"- Một cách dịu
dàng, chàng xoay nhẹ người nàng lại để mặt đối mặt và chống đầu bằng
một khuỷu tay khi chàng nhìn xuống nàng- "Em đã tha lỗi cho ta rồi phải
không?"
"Không."- Nàng nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy đôi mắt
quyến rũ đang chớp chớp dưới hàng lông mi đen dày của chàng. Nhưng
nàng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đó vẫn đang nhìn chăm chú vào
người mình- "Chàng đã làm em tổn thương ghê gớm."
"Đúng vậy, đó là lỗi của ta. Nhưng bây giờ ta đang nói lời xin lỗi với
em đây. Hãy mở mắt ra đi em."
"Không. Em không muốn nhìn thấy chàng."
"Mở mắt ra đi, tesoro."- Giọng chàng mềm mại đến nỗi làm nàng phải
từ từ mở mắt ra, và ngay lập tức nàng như chìm sâu vào đôi mắt đen láy vô
tận không thấy đáy của chàng.
"Dù chàng có nói gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì
đâu,"- Nàng lẩm bẩm, và chàng nhìn nàng mỉm cười một cách chậm rãi.
"Ta biết điều đó không hẳn là đúng đâu. Em luôn nói rằng ta nên tìm
hiểu con người thật của em và ta nghĩ là ta đã làm được."- Chàng nhấc tay
rồi dịu dàng phủ lên má nàng- "Ta hiểu rõ em là một người có lòng vị tha
mà."
"Không đúng với trường hợp này." Tim nàng lại đập rộn ràng trong
lồng ngực, nhưng nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chàng như vậy đâu.
Cúi thấp đầu xuống, môi Casper tìm ngay đến của nàng và nụ hôn nhẹ
nhàng nhưng đầy tính huỷ diệt đó đã thổi tung trí óc của nàng và khiến nó