"Đừng nói với mình là cậu lo lắng cho ngài ấy nhé!"- Nicky cầm trong
tay một gói ngũ cốc- "Ngài ấy đã 'qua cầu rút ván', và đưa hàng tá kẻ thù
đến đứng ở ngoài kia!"
Holly cắn cắn môi. Nàng là người mà đã hôn chàng ở cửa sổ đó. Nàng
đã không biết gì cả. "Tớ cảm thấy tội lỗi."
"Ôi, làm ơn! Đó là Hoàng tử Casper. Ngài ấy sẽ chẳng hề bận tâm đến
những tờ báo kiểu như thế đâu. Chỉ có cậu là bị chịu đựng giày vò mà thôi.
Nếu cậu đã hỏi tớ như thế, thì tớ trả lời với cậu rằng đáng lẽ ra, ít nhất thì
ngài ấy cũng nên đảm bảo sự an toàn hoặc đưa lời khuyên cho cậu. Nhưng
ngài ấy chỉ bỏ đi và ám chỉ cậu hãy tự bảo vệ lấy mình!"
Tinh thần của Holly càng suy sụp hơn: "Ngài ấy đã không biết tớ ở
đâu."
"Ngài ấy là một hoàng tử."- Nicky nói khinh khỉnh, ngồi phịch xuống
lại ghế sô pha với miệng đang nhai đầy ngũ cốc- "Ngài ấy chỉ huy cả một
quân đội và hoàn chỉnh với những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Ngài ấy có
thể tìm thấy bạn trong một giây nếu muốn. MI5, FBI, tớ không rõ nữa- có
thể một trong số đó. Chỉ cần ngài ấy ra lệnh và hẳn sẽ có một vệ tinh bay
vo ve trên đầu căn hộ của chúng ta."
Co mình lại với ý nghĩ đó, Holly cuộn mình vào túi ngủ: "Đóng rèm
lại." Nàng đã làm gì thế này?
"Ờm, cậu có thể trốn nếu đó là điều cậu muốn. Hoặc có thể ra ngoài đó
và đám nhà báo đó sẽ phỏng vấn cậu."
"Cậu điên à?"
"Không, tớ nói thật đấy. Nhờ có vị Hoàng tử tôn kính ấy mà cậu đã
mất việc và bị nhốt trong này lâu như vậy. Hãy đem câu chuyện của cậu