cho đám người đó. 'Bữa trưa với hương vị tình yêu' hoặc 'khuy áo quyến rũ
của xứ Santallia'?"
Holly lắc đầu choáng váng: "Không thể. Tớ không thể làm thế được."
"Cậu còn có đứa bé để cổ vũ, ủng hộ cậu cơ mà."
"Tớ không muốn con mình khi nhìn vào quá khứ nó đã được hình
thành và nhận ra sự sống của nó được bắt đầu từ người mẹ làm 'chuyện đó'
với người cha trên những tờ báo dơ bẩn ấy! Tớ chỉ muốn tất cả mọi chuyện
hãy trôi qua thật mau."
Thật là mỉa mai, nàng nghĩ đến điếng người, rằng nàng đã hứng thú
đến thế nào về khoảnh khắc này khi nàng còn là thiếu nữ. Nàng đã mong
chờ được làm mẹ. Mong chờ có một đứa con của chính nàng- và nó có thể
tạo ra một gia đình nhỏ mà nàng muốn.
Nàng thậm chí đã từng thức trắng đêm, tưởng tượng cảm giác khi
mang thai như thế nào và sẵn sàng chia sẻ nó với chồng mình. Nàng đã
nghĩ rằng chàng hẳn phải rạng rỡ và tự hào về điều đó. Chàng sẽ ôm nàng
trong sự hạnh phúc ngập tràn lẫn mang tính bảo vệ và tuyên bố quyết liệt
rằng chàng sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình nhỏ này.
Chưa một lần, chưa bao giờ mà nàng nghĩ ra là mình sẽ phải gặp tình
cảnh thế này và làm tất cả mọi thứ một mình.
Chỉ trong nhất thời, chỉ trong một khoảnh khắc nông nổi- chỉ một- và
tất cả ảo tưởng đều vỡ tan tành như bong bóng nước. Thậm chí nàng đã ở
trong tình trạng sốc đó thì những ước mơ sâu kín đó vẫn không hề mất đi.
Có thể nó sẽ theo nàng trong suốt quãng đời còn lại và tan chảy theo cái
chết của nàng luôn. Nàng biết rằng một khi ai đó phát hiện ra nàng đang
mang thai thì sẽ không mất nhiều thời gian để cho họ 'tính toán' đâu.
Vì đó là đứa con của Hoàng tử Casper xứ Santallia.