"Eddie- anh lúc đó đang ngồi chung với cô bạn gái mới của anh đấy
nhé."
"Cô ta chẳng có gì đặc biệt. Cả hai chúng ta cần dừng lại việc cứ làm
tổn thương nhau thế này. Anh thừa nhận anh đã rất giận khi nhìn thấy em
hôn Hoàng tử, và sau đó anh nhận ra rằng chắc hẳn em đã rất đau khổ, khi
chứng kiến anh thăng chức và chia tay với anh. Nhưng có vẻ như đã có
điều gì đó đã được nới lỏng ra bên trong con người em. Và một cái gì đó
hoàn toàn mới đã xuất hiện."- Eddie cười toét miệng như một chàng thiếu
niên đang khám phá ra một cô gái- "Em luôn luôn thẹn thùng và có một
chút nghiêm trang. Và bất thình lình em rất, ờm, hoang dã. Khi anh nhìn
thấy em hôn ngài ấy, anh đã không nhịn được mà nghĩ rằng người đàn ông
phải nên là anh mới đúng."
Nhìn anh ta, Holly nhận ra rằng không một lần nào mà trong cả 'tập
phim' đam mê với Hoàng tử mà nàng nghĩ là 'người đàn ông này nên là
Eddie' cả.
"Anh biết em làm thế chỉ vì muốn mang cảm giác đến cho anh."-
Eddie nói tiếp- "Và em đã thành công. Anh thấy em bây giờ có khả năng
đam mê. Anh chỉ cần kiên nhẫn với em nhiều hơn."
Hoàng tử đã không kiên nhẫn, Holly nghĩ mơ màng. Chàng ấy là một
người nóng nảy. Thô lỗ, đòi hỏi, uy quyền.
"Em không hôn Hoàng tử với mục đích làm anh ghen đâu." Mà vì
nàng không thể ngăn được chính mình.
"Anh không bận tâm điều đó. Hãy đeo nhẫn của anh lại đi, rồi sau đó
cùng nhau ra ngoài kia và nói với đám ngoài kia rằng chúng ta chỉ cãi nhau
và em hôn Hoàng tử chỉ vì muốn làm anh ghen mà thôi."
Holly sững người vì óc hài hước của anh ta. Anh ta đang đề nghị tái
hợp lại. Nhưng giờ nàng đang đi trên một lối đi khác với anh ta rồi.