Nicky đứng phắt dậy: "Tớ cần mua chút đồ ăn. Không lâu đâu." Hình
bóng của cô ấy đã khuất sau cánh cửa giây trước thì giây sau Holly nghe
thấy tiếng chuông cửa. Tưởng là Nicky bỏ quên thứ gì đó nên quay lại,
nàng đứng dậy và đi tới mở cửa.
"Vậy đây là nơi mà em đang trốn!" Eddie đứng ở lối đi vào nhà và
trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm lớn được bọc với giấy bóng rẻ tiền.
Holly chỉ đơn giản nhìn, thình lình nhận ra nàng đã không nghĩ về anh
trong suốt hơn hai tuần qua.
"Em không mong là nhìn thấy anh ở đây đâu, Eddie."
Anh ta cười nhẹ: "Anh chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ."- Cảm thấy tự
tin, Eddie nhìn xuống nàng cười- "Em không định mời anh vào nhà ư?"
"Không. Chính anh là người đã chủ động chia tay trước, Eddie. Em đã
rất đau khổ." Holly cau mày. Nhưng nó không kéo dài lâu, phải không? Nó
đã được nhường chỗ cho những việc lớn hơn- có thể chăng? Liệu trái tim
tan vỡ ấy đã được lành lặn quá nhanh?
"Anh không thể đứng đây nói về chuyện đó được."- Eddie lách mình
bước vào và nhét bó hoa vào tay nàng. Một vài cánh hoa rơi xuống sàn nhà-
"Tặng cho em này. Để tha lỗi cho em."
"Tha lỗi?"- Holly nhăn mặt khi gai của hoa đâm vào tay nàng. Đặt bó
hoa lên bàn và cầm máu đang rỉ ra từ ngón tay- "Tha lỗi với em chuyện gì
cơ?"
"Chuyện em hôn Hoàng tử."- Mặt Eddie đỏ thẫm giống với màu của
bó hoa hồng này vậy- "Vì em đã làm xấu mặt anh trước đông người như
thế."