"Điều đó là không thể."
"Chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời."- Eddie quá tự tin- "Chúng ta sẽ
có xe Porsche và một ngôi nhà lớn. Em sẽ không cần làm hầu bàn nữa."
"Nhưng em thích."- Holly khẳng định- "Em thích gặp nhiều người và
trò chuyện với họ. Sẽ cần hơn một tách cà phê đấy."
"Nhưng mà có ai muốn dính dáng đến vấn đề của một người khác khi
mà em chỉ cần ở nhà và chăm sóc cho anh thôi?"
"Nó không thể xảy ra, Eddie-"
"Anh biết nghe có vẻ giống như truyện cổ tích, nhưng nó sẽ xảy ra.
Nhưng mà, những bông hoa đó rất đắt tiền, nên em cần phải cắm chúng vào
lọ hoa có nước. Anh cần phòng tắm."
"Ở bên phải."- Holly nói theo phản xạ, và sau đó thở gấp- "Không,
Eddie, anh không thể vào đó được." Ôi Chúa ơi, anh đã thấy 'bằng chứng'
khi nãy nàng đã để rơi trên sàn.
Muốn ngăn anh ấy lại nhưng đã quá muộn, nàng đứng đó, bất động
như bị tê liệt bởi sự kinh hoàng ở thời điểm này. Đau khổ là điều không thể
tránh khỏi. Giống như người vô tội bất lực chứng kiến cảnh xe này tông
vào đuôi của xe kia.
Trong một giây đó hoàn toàn yên tĩnh. Và không có sự di chuyển nào.
Sau đó Eddie xuất hiện ở cửa với khuôn mặt trắng bệch- "Ờm,"-
Giọng anh trầm xuống và khác với bình thường- "Đó là lý do tại sao em
không muốn chúng ta quay lại với nhau."
"Eddie-"