"Ý em là em không biết làm sao để có thể kiếm tiền nhiều nhất có thể
ư?"- Eddie bước dài tới cửa, tiện tay lấy luôn bó hoa- "Anh sẽ lấy chúng
lại. Em không xứng để có được nó. Và em cũng không hề xứng với anh
đâu. Chúc em may mắn với cuộc sống mới của mình."
Holly nhăn mặt khi những cánh hoa va vào khung cửa và rùng mình
khi Eddie đóng sầm cửa lại.
Một sự im lặng đáng sợ bao phủ lấy căn hộ.
Một vài cánh hoa vẫn còn nằm vương vãi trên nền nhà nhìn như
những giọt máu, và ngón tay nàng đau rát bởi những gai nhọn khi nãy của
bó hoa đâm vào.
Nàng cảm thấy sốc. Tồi tệ. Và tội lỗi, vì Eddie nói đúng khi nàng đã
chia sẽ điều đó với Hoàng tử mà không làm thế với anh.
Và nàng không hiểu.
Nàng không hiểu gì cả.
Nếu là hai tuần trước thì nàng có thể thấy vui với ý tưởng tái hợp lại
của Eddie.
Bây giờ thì nàng chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh ấy đi.
Chìm sâu vào ghế sô pha, nàng cố gắng nghĩ lý do một cách rõ ràng và
hợp lý.
Không có gì phải lo ngại.
Không ai có thể đoán được là nàng đã mang thai đã được ít nhất bốn
tháng rồi.
Nàng có thời gian để lập ra một kế hoạch.