"Em luôn luôn làm giá."- Eddie choáng váng và bước đi loạng choạng,
xém vấp ngã tại phòng khách của Nicky. Sau đó anh nhìn nàng, môi xoắn
lại với sự kinh tởm- "Chúng ta đã ở bên nhau được một năm rồi! Và chúng
ta chưa hề- em luôn làm anh phải đợi."
"Bởi vì em không cảm thấy nó đúng,"- Nàng lẩm bẩm, xấu hổ và lo
lắng khi nàng đã phá huỷ lòng tự tôn của mình. Đó là một phần trong cả
câu chuyện này, chính nàng cũng không thể nào giải thích được. Tại sao
nàng lại giữ khoảng cách nhất định với Eddie và sau đó kết thúc bằng việc
nửa trần truồng nằm trên bàn với Hoàng tử trong ba mươi phút?- "Eddie,
em thật sự không-"
"Em thật sự không cái gì?"- Eddie hét lên, khuôn mặt méo mó vì cơn
thịnh nộ khi anh đi trên sàn nhà bằng gỗ của Nicky- "Em thật sự không biết
tại sao mình lại ngủ với ngài ấy? Vậy thì để anh trả lời thay em, được chứ?
Em ngủ với ngài ấy vì ngài ấy mang dòng máu hoàng tộc, ngài ấy là hoàng
tử!"
"Không-"
"Và em như trúng số độc đắc, phải không?"- Anh ta cười cay đắng-
"Không ngạc nhiên khi em chẳng hứng thú với chiếc Porsche của anh. Anh
cho là ngài ấy lái chiếc Ferrari màu đỏ, phải không?"
Holly chớp mắt: "Em chẳng biết ngài ấy lái chiếc xe gì, Eddie, nhưng-
"
"Nhưng đủ để em biết rằng em sẽ lấy một hoàng tử và sống trong một
cung điện!"
"Không đúng. Em còn thậm chí chưa quyết định được mình nên làm
gì."