Bây giờ thì chàng đã biết tên của nàng.
Nàng mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt quá cỡ, trước áo được
thêu hình con gấu Bắc Cực. Tóc hơi rối được để xoã xuống vai nàng và
nàng mang một đôi giày bệt. Rõ ràng là nàng mới vừa ngủ dậy, và nàng
nhìn chàng với đôi mắt lấp lánh, gần như là kinh ngạc khi nhìn thấy chàng
ở đây: "Hoàng tử?"
Nàng nhìn thì trông không thể trẻ, tươi mới và ngây thơ và Casper tự
hỏi mình lần nữa cái gì đã có thể đủ sức lôi kéo và hấp dẫn dục vọng của
chàng mà làm tình với một người như nàng.
Những rắc rối của nàng đã được viết rất rõ trên trán nàng.
Sau đó nàng mỉm cười, và chàng ngay lập tức quên đi tất cả mọi thứ
xung quanh mình- ngoại trừ hơi ấm từ nụ cười đó toả ra. Cơn tức giận được
đè xuống trong lòng, và điều duy nhất còn hiện hữu trong đầu chàng lúc
này là đôi chân dài miên man của nàng đã từng quấn quanh eo mình.
Casper nghiến răng, nhanh chóng xoá bỏ ham muốn đang dần tăng lên
trong người, đồng thời giận dữ với chính mình, xen lẫn chút bối rối vì chưa
bao giờ trong đời sống tình dục của chàng mà lại ham muốn và khao khát
một người phụ nữ mặc áo phông như con nít của nàng.
Viễn cảnh gặp lại nàng như vậy không giống với cái mà chàng đã
tưởng tượng ra.
Sao chàng vẫn có thể mà ham muốn với người đã làm đảo lộn cuộc
sống của chàng như con thuyền bị lật úp bởi cơn bão giông? Và tại sao
nàng lại nhìn chàng chằm chằm như thể là họ đang diễn những cảnh phim
cuối cùng trong một bộ phim lãng mạn như thế? Sau khi những 'diễn viên
đóng thế' đã được nàng kéo ra thì chàng dự định sẽ đàm phán cứng rắn với
nàng.