"Ta thấy em dường như không bận tâm lắm với cách ăn mặc của mình
khi biết ta sẽ ghé thăm." Lơ đi một tia bị tổn thương trong mắt nàng, chàng
bước dài đi vào căn hộ bé tí mà không cần sự cho phép, để người của mình
đứng trước cửa để đảm bảo cho sự riêng tư của họ.
"Ờm, dĩ nhiên là tôi không biết ngài sẽ đến đường đột thế này."- Nàng
giật giật mép áo một cách vô thức- "Cũng đã hơn hai tuần rồi."
Casper đánh giá căn nhà với một cái liếc mắt, ngồi xuống ghế sô pha
và tiện tay cầm cái túi ngủ đã bị làm cho nhàu nhĩ. Thì ra đây là nơi mà
nàng trốn: "Ta có bằng đại học chuyên ngành về toán học. Ta biết chính xác
thời gian."
Đôi mắt nàng mở to với sự ngưỡng mộ: "Ngài rất giỏi toán ư? Tôi
luôn đố kỵ với những ai giỏi về những con số. Toán dường như không phải
sở trường của tôi."- Một màu hồng từ từ bao phủ lấy má nàng- "Nhưng bù
lại điểm môn tiếng Anh của tôi luôn rất cao. Tôi nghĩ tôi thuộc tuýp người
thích sáng tạo."
Không hiểu vì sao chủ đề câu chuyện lại hướng về những bảng điểm ở
trường, Casper bắt buộc tập trung tinh thần một lần nữa, tình hình nghiêm
trọng của vấn đề đang theo hướng gây bất lợi cho chàng: "Em nghĩ gì sau
những gì mà mình đã gây ra?"
Cắn môi, nàng quay đầu đi một vài giây, sau đó quay lại tập trung nhìn
vào mắt chàng: "Có phải ngài đang nhắc đến chuyện tôi hôn ngài cạnh cửa
sổ không?"- Nàng nhìn hối lỗi- "Thật vô ích khi nhắc lại nó, nhưng tôi thật
sự xin lỗi ngài. Thật sự tôi đã không biết được hậu quả của nó phức tạp như
thế. Nhưng ngài nên hiểu rằng tôi thật sự không quen biết với đám nhà báo
đó. Tôi cũng không biết sao họ có thể 'mổ xẻ' mà viết bài được như vậy."
"Nhưng dường như em học cách làm quen với người lạ rất nhanh."
Những lời biện hộ vờ như vô tội của nàng chỉ khiến chàng thêm tức giận.