"Thưa ngài, nhiệm vụ hàng đầu của tôi là bảo vệ quý cô Phillips đây."
"Đúng thế."- Casper cởi áo khoác ra rồi ném nó lên chiếc ghế gần
nhất- "Nhưng không cần,"- Chàng nói nhẹ nhàng- "Khi đã có ta ở đây."
Emilio do dự rồi liếc mắt về phía Holly: "Cô đã có còi báo động mà
tôi đã đưa cho cô, nếu cô cần giúp gì có thể gọi tôi."
Holly cười: "Tôi ổn mà, Emilio. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhé."
Chứng kiến sự trao đổi này, Casper đã bị nhấn chìm bởi một làn sóng
giận dữ tới mức nói không nên lời.
Trái với ý muốn của mình, như được trở lại tám năm về trước, và đột
nhiên chàng nhìn thấy một người phụ nữ khác đang mỉm cười hạnh phúc
với một người đàn ông khác.
Nỗi đau đớn đã cắt ngang dòng hồi tưởng đầy tức giận đó, chàng nhìn
xuống tay mình và nhận ra rằng tay chàng đã tỳ chặt cứng vào thành ghế
đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch ra.
"Hoàng tử?- Giọng của Holly vang lên giúp chàng tỉnh táo lại- "Ngài
vẫn ổn chứ?"
Khoá chặt lại những suy nghĩ của mình, Casper nhìn về phía Holly,
nhưng hương vị cay đắng của sự phản bội vẫn còn: "Emilio là một người
đàn ông đã có gia đình. Em có biết xấu hổ không đấy?"
"Xin- xin lỗi?"
"Ta không hoài nghi vợ và con của anh ta sẽ xin lỗi không đâu."
Sự quan tâm của nàng đã chuyển thành cơn tức giận: "Sao ngài dám?
Sao ngài có thể biến những thứ tốt đẹp thành những thứ ti tiện dơ bẩn như
thế. Emilio và tôi chỉ là bạn- không hơn."- Nàng nhấc tay để lên đầu mình-