"Nó quá to, và tôi cũng không muốn ăn một mình đâu. Có gì vui khi
ăn ở phòng đó được?"- Biểu hiện trên khuôn mặt nàng cho thấy rằng ý
tưởng ngồi ăn một mình quả thật là rất tồi tệ- "Xin lỗi, nhưng quả thật ngồi
ăn một mình trên một chiếc bàn khổng lồ đó thật sự rất buồn chán. Tôi
thích những nơi có nhiều người hơn."
"Nên em đã làm phân tâm Emilio."
"Đúng thế. Tôi cố gắng làm thế để làm cho anh ấy đỡ phải lo lắng
nữa."- Nàng ưỡn vai ra vẻ phòng vệ- "Ngài có biết con trai của anh ấy phải
nhập viện không? Và anh ấy thì phải trông chừng tôi, tự dằn vặt bản thân
cho đến khi-"
Cơn tức giận đột nhiên giảm xuống hẳn: "Nó bị ốm ư?"
"Đúng, và anh ấy thì-"
"Có chuyện gì xảy ra với thằng bé thế?"
"Lúc đầu thằng bé có thân nhiệt rất cao. Vợ anh ấy chỉ tưởng nó bị sốt
thông thường nên đã cho uống thuốc giảm sốt, nhưng người nó vẫn rất
nóng. Sau đó cô ấy đã đặt thằng bé lên giường khi-"
"Thằng bé bị bệnh gì?"- Casper kiên nhẫn nghe những lời lảm nhảm
của nàng, và nàng nhìn chàng bằng ánh mắt đau đớn.
"Tôi đang cố nói với ngài đấy! Ngài cứ cắt ngang những lời nói của
tôi hoài."
Cố gắng giữ bình tĩnh, Casper hít sâu: "Nói tóm tắt thôi."
"Tôi đang tóm tắt đây."- Cảm thấy bị xúc phạm, nàng trừng mắt nhìn
chàng- "Nhiệt độ của thằng bé cứ mỗi ngày một tăng như vậy, rồi sau đó nó
lại bình thường trở lại, gần như là bình thường với một đứa trẻ mới biết đi