vì họ đã tuyệt vọng trong việc kiểm soát nhiệt độ của nó, nên họ đã cho bé
nhập viện và làm một vài xét nghiệm và-"
"Đó không phải là tóm tắt mà là kể lể từng bước!"- Casper bực tức
bước tới chỗ nàng đứng và đặt ngón trỏ lên môi nàng- "Hãy ngừng lại và
trả lời câu hỏi của ta- không quá ba từ- con trai Emilio bị bệnh gì?"
Chàng cảm nhận được sự mềm mại thông qua ngón tay mình và độ ấm
của hơi thở khi nàng mở miệng trả lời.
"Vi-rút," Nàng lẩm bẩm, và Casper rút tay lại ngay lập tức như thể nó
bị phỏng, cảm giác như hôm tại phòng Tổng thống và căn hộ của Nicky lại
một lần nữa nhấn chìm chàng. Có một sự thôi thúc muốn chiếm hữu lấy đôi
môi ngọt ngào của nàng mạnh mẽ quá mức làm chàng phải bước lùi lại.
"Tình hình có khá hơn không?"
"Có, nhưng-"
"Đó là tất cả những gì ta muốn biết." Casper cần không gian để bình
tĩnh trở lại nên đã quay người lại và đi về hướng cửa, nhưng nàng đuổi theo
và bắt lấy cánh tay chàng.
"Không! Đó không phải là những gì ngài cần biết đâu! 'Vi-rút' và 'khá
hơn' đã không làm ngài cảm thấy Emilio đã đau khổ như thế nào! Sự thật là
thế, nhưng ý tôi muốn nói tới ở đây chính là cảm giác kìa."- Nàng vẫy một
cánh tay- "Emilio đã phải ở đây với tôi trong khi họ phải làm đủ thứ xét
nghiệm, và anh ấy đã rất lo lắng và-"- Nàng ngừng lại, cảm thấy không
chắc lắm bởi sự im lặng bất thường của chàng- "Ngài không quan tâm ư?
Ngài thật lạnh lùng! Ngài- ngài cứ đứng đó nhìn chằm chằm tôi mà chẳng
nói gì cả. Ngài có từng thử nghĩ đến cảm giác của Emilio khi biết con trai
mình bị ốm nặng nhưng vẫn phải ở đây hoàn thành nhiệm vụ của ngài lần
nào chưa?"