"Ôi Chúa ơi, tôi không ngờ được ngài có thể nghĩ- Có chuyện gì xảy ra với
ngài thế? Nó như thể là ngài luôn áp đặt những thứ tồi tệ lên mọi người để
ngài không thể thất vọng hơn được nữa."
Chàng đã làm vậy ư? Sững sờ trước lời buộc tội đó, Casper cảm thấy
lòng lạnh như đá băng: "Mặc dù hai người chỉ làm quen trong một thời gian
ngắn nhưng Emilio dường như có vẻ có thể chết vì em."
"Chúng tôi ở chung nhà với nhau trong hai tuần đó- Ngài đang mong
đợi điều gì? Mà thôi, đừng trả lời."- Nàng hít một hơi thở sâu- "Nhìn đi, có
thể ngài không hiểu rõ về con người tôi, nhưng với Emilio thì khác. Anh ấy
nói với tôi rằng đã theo phục vụ ngài trong suốt hai mươi năm rồi! Sao ngài
có thể nghĩ xấu về một người thân cận với mình như thế?"
Bởi vì chỉ có chàng mới hiểu rõ rằng chính những người thân nhất với
mình có khả năng sẽ là những người phản bội cao nhất. Và sẽ gây ra nỗi
đau đớn tinh thần không cách nào xoá nhoà đi được.
Casper thả mình xuống ghế và uốn cong những ngón tay để giúp lưu
thông máu tốt hơn.
"Dù mối quan hệ giữa hai người có tốt như thế nào thì Emilio cũng là
nhân viên phụ trách an ninh cho ta. Anh ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm
vụ thành công nếu như anh ta tán tỉnh với một người khác trong phòng bếp
được."
"Anh ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ với cái bụng đói được. Chúng
tôi đang ăn trưa, chứ không phải tán tỉnh như ngài nói đâu. Hay những
người ấy cũng không được phép ăn trưa luôn?"
"Em không phải là thành viên trong đoàn người làm đó."- Casper liếc
quanh một vòng trong phòng bếp- "Và có một phòng ăn khác dành riêng
cho em ở trên tầng rồi."