Casper nhìn sâu vào đôi má đỏ bừng của nàng và liếc mắt mỉa mai:
"Ồn ào?"
Tay nàng rút khỏi cánh tay chàng: "Tôi nói quá nhiều như thế vì ngài
làm tôi lo lắng."
Chỉ có hai người họ mới biết có thứ còn gây kích thích và căng thẳng
lên dây thần kinh của họ hơn nữa.
Nó đã hiện hữu trong đôi mắt của nàng: nhận thức, ý thức, khao khát.
Giữ một khoảng cách nhất định, Casper giật mạnh mở cánh cửa: "Ta
sẽ cho em thêm thời gian để cho em bình tâm lại." Chàng rời khỏi phòng,
đưa ra các hiệu lệnh cho những tên lính cảnh vệ, sau đó quay trở lại phòng
và nhìn thấy Holly đang đi tới đi lui trong phòng với tâm trạng kích động.
Nàng ném cho chàng cái nhìn khiển trách: "Được thôi, có lẽ tôi đã hơi
nói nhiều thật, nhưng đó là bản tính của tôi, không ai là hoàn hảo cả. Và
ngài đã bỏ tôi ở lại đây và sau đó rời đi mà không một lời nhắn nhủ là khi
nào ngài sẽ quay về!"- Nàng hất cằm- "Ngài nghĩ là tôi sẽ ngồi im trong
suốt hai tuần đó à?"
Casper bước dài tới chiếc bàn và tự rót cho mình cốc nước lọc: "Ta đã
biết khá rõ ràng từ buổi gặp mặt gần đây của chúng ta là em và sự im lặng
chẳng có mối liên quan mật thiết nào với nhau cả."
"Ồ, tôi không hy vọng là ngài sẽ hiểu được, vì ngài rõ ràng là thuộc
tuýp người im lặng thích sử dụng từ ngữ như là chi phí cho một tài sản nào
đó, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi thích mọi người và thích nói chuyện với
họ."
Và họ cũng thích nói chuyện với nàng, nếu tin đồn về cuộc trò chuyện
này được lan truyền.