Ra ngoài đi làm sau khi chỉnh đốn xong xuôi. Từ sau khi tốt nghiệp thạc
sĩ cô vẫn công tác tại viện xã khoa trực thuộc sở nghiên cứu tin tức ngôn
ngữ tỉnh Lâm Tú. Bởi vì bên trong tỉnh Lâm Tú có các dân tộc hỗn cư tạp
cư, trọng điểm của sở nghiên cứu cũng vẫn là trên lĩnh vực văn hóa phương
ngôn, vấn đề này cùng phương hướng nghiên cứu của Đỗ Vi Ngôn rất
thống nhất.
Cô tiến vào văn phòng, giống như mọi ngày sửa sang lại tư liệu, cho đến
khi đến Tiểu Lương ngó đầu vào gọi cô cùng đi ăn cơm.
Đỗ Vi Ngôn cười hì hì buông bút cầm trong tay xuống, đứng lên:“Đi
thôi.”
Thức ăn ở căn tin của viện nghiên cứu từ trước đến nay không tệ, Đỗ Vi
Ngôn uống nước dừa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tivi đặt cao cao ở phía
trên bây giờ đang phát tin tức giữa trưa.
“Tiểu Đỗ, cậu có biết cuối tuần sau chúng ta sẽ đi Minh Võ không? Buổi
sáng tớ nghe viện trưởng nói……”
Nói đến Minh Võ, Đỗ Vi Ngôn bỗng nhiên nhớ lại những việc ngày hôm
qua mình trải qua ở sở công an, nhịn không được nói cho đồng nghiệp:“A,
đúng rồi…… Cậu biết không ngày hôm qua tớ đến sở công an tỉnh một
chuyến……”
“Để chào mừng năm mươi năm thành lập châu tự trị điền tộc Hồng
Ngọc, bí thư tỉnh ủy xxx đến Hồng Ngọc, cùng nhân dân toạ đàm, đồng
thời gặp gỡ đại biểu các ngành nghề ……”
Đỗ Vi Ngôn ngừng câu chuyện, ánh mắt không tự chủ được lại nâng lên,
nhìn hình ảnh từng cảnh từng cảnh lướt qua, cuối cùng dừng ở giữa phòng
hội nghị. Bí thư đang cùng quần chúng nhân dân toạ đàm. Mà phát thanh
viên phát âm rõ ràng:“…… Điều này thể hiện đầy đủ sự quan tâm sâu sắc
cùng hy vọng tha thiết của Trung ương Đảng, Viện quốc vụ đối nhân dân