CÓ MỘT LOẠI YÊU AI DÁM NÓI
Vô Xứ Khả Đào
Chương 7
Buổi sáng khi tỉnh lại, Đỗ Vi Ngôn từng ngụm từng ngụm thở phì phò,
lại vô thức đưa tay một phen lau mặt.
Cô nhắm mắt, lại vùi đầu lần nữa vào mặt trong điều hòa. Qua một hồi
lâu thân thể chậm rãi thả lỏng giãn ra, ngửa cổ nhín về phía sau, tầm mắt
thấy được chiếc mặt nạ treo ở đầu giường.
Tượng điêu khắc gỗ làm từ cây hoàng dương, lại được phủ lên trên một
tầng nước sơn tối mờ với phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng. Màu sắc
của bùn đất, không giống màu đen hoang vu xơ xác, gần như màu nâu.
Khuôn mặt có chiếc mũi cao ngất, hai mắt nhô lên, như là một pho tượng
thiên vương tiểu quỷ méo mó.
Cô chậm rãi ngồi xuống, khoảng cách với chiếc mặt nạ càng gần thêm
một chút. Thật ra chiếc mặt nạ này nhìn nhiều, nhìn lâu, trong diện mạo dữ
tợn lại sinh ra vài phần thân thiết.
Hễ tới nhà cô, mọi người từng thấy qua cái mặt nạ này đều sẽ kinh
ngạc:“Vi Ngôn, cô đem thứ đồ như vậy treo bên giường, buổi tối không gặp
ác mộng sao?” Đỗ Vi Ngôn mỗi lần đều ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói:“Sao
có thể như vậy? Mặt nạ này…… Có thần linh phù hộ đấy!” Cô giọng nói
nửa đùa nửa thật thường khiến cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, hiểu rõ
trong lòng nhưng không nói ra. Đều làm trong ngành nghiên cứu ngôn ngữ
cả, đầu năm nay, còn có người nào tin vào quái lực loạn thần gì đó chứ?
Đỗ Vi Ngôn nằm trên giường một lúc, vươn ngón tay với với lấy cái mặt
nạ kia, nhẹ giọng nói:“Thật đúng là gặp ác mộng ư!”