Đỗ Vi Ngôn có chút đắc ý, ánh mắt long lanh long lanh, lấp lánh sáng
lên, giọng nói đã có chút kiềm chế nói:“Thế này đã nhằm nhò gì ạ! Thầy
giáo bọn em từng nói, trước đây tiên sinh Triệu Nguyên Nhậm ở các nơi
trên cả nước khảo sát phương ngôn, theo một đường xe lửa từ bắc tới nam,
ông ấy chỉ cần thời gian một hai ngày, là có thể học được phương ngôn của
một nơi, khảo sát mấy tháng, ông ấy có thể nói được mấy chục loại phương
ngôn.”
Hắn đánh hơi thấy mùi ngon, bèn trêu ghẹo cô nói:“Đó là người ta dùng
để nghiên cứu học vấn, dáng vẻ em như vậy, học nhiều như vậy, lại giống
như là làm chương trình ảo thuật.”
Đỗ Vi Ngôn cười mím chi nhìn hắn, trên gò má trái có một núm đồng
tiền nho nhỏ.
“Ai bảo thế? Có người nói tiên sinh Triệu Nguyên Nhậm cũng đã từng
đem tài này biểu diễn cho Mao chủ tịch xem đấy!”
Điều này khiến cho hắn nhẹ nhàng cười rộ lên.
Trạng huống của bọn họ trong lúc đó, như là một ly nước nóng, giờ phút
này vẫn còn có chút phỏng tay. Hắn cũng không sốt ruột, không ngại làm ra
vẻ, cứ thờ ơ mấy ngày đi.
Nhưng khi đó hắn cũng không biết, chính là mấy ngày như vậy, trăn trở
lại thành thời gian mấy năm.
Cửa lớn tầng dưới cùng đát một tiếng mở ra, Đỗ Vi Ngôn rất nhanh chạy
vào trong, tấm cửa thủy tinh nặng nề kia chậm rãi ngăn cách tầm mắt hắn.
Giang Luật Văn dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc. Một đốm hồng nhỏ
lập lòe giữa ngón tay, sườn mặt của hắn dưới ánh sáng sáng tối bất định.
Điếu thuốc cháy thật lâu, hít vào trong xoang mũi, nồng ý rất nhẹ. Giang
Luật Văn dường như tại đây, trong sương khói thản nhiên, thấy được cái