CÓ MỘT LOẠI YÊU AI DÁM NÓI
Vô Xứ Khả Đào
Chương 6
Bởi vì hắn chạm vào cô, ngón tay cô mềm mại thon dài lướt qua lòng
bàn tay hắn, lại thấy dường như khó có thể nắm bắt, như mây trôi nơi chân
trời.
Chỉ khi đem khoảng cách kéo lại gần, nương theo ánh sáng đèn đường,
nhìn thấy trên móng tay cô màu hồng nhạt như màu ngọc trai sáng bóng,
Giang Luật Văn bỗng nhiên cảm thấy có chút không nắm bắt được tâm tư
của cô gái nhỏ từng rất đơn thuần này. Hắn trở tay thật mạnh chế trụ ngón
tay gần như đã thoát đi của cô, mà móng tay cô ở trong lòng bàn tay hắn
hung hăng ấn xuống.
“Khi đó em không đợi câu trả lời của anh– là không dám nghe? Hay là
nói…… Em đã không còn quan tâm đến nữa rồi?”
Đỗ Vi Ngôn lông mày thanh tú nhíu lại, dường như có điểm hoang mang,
hồi lâu, mới mỉm cười nói:“Giang tiên sinh, cái vấn đề kia, anh nói, anh
không muốn trả lời.”
Ngón tay Giang Luật Văn hơi hơi buông lỏng:“Vi Ngôn, em tính đem
quân phản kháng lại anh.”
“Anh hiểu rõ em không phải như vậy.” Đỗ Vi Ngôn thong dong đưa
ngón tay rút ra, giọng nói chân thành,“Khi đó em còn quá nhỏ. Huống
hồ…… Em không biết bà xã của anh ở nước ngoài. Nếu đem lại bối rối cho
anh, thật sự vô cùng xin lỗi.”