Đỗ Vi Ngôn cứ như vậy từng bước một rời đi, hai tay xỏ vào trong túi áo
khoác, giày cao gót màu đen trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy mà
linh hoạt.
Bóng dáng mảnh khảnh mà tinh tế, lại khiến người ta cảm thấy khó có
thể uốn cong, bẻ gãy.
Có lẽ thực sự đã thay đổi rồi…… Hắn lại một lần nhìn thấy bóng dáng
của cô, là thật lâu thật lâu trước kia, Đỗ Vi Ngôn ở trong căn phòng đó, rốt
cục nhớ lại chính mình sau khi say rượu đã gửi đi một tin nhắn, trở tay
không kịp, khuôn mặt lại đỏ bừng, mở cửa phòng muốn chạy ngay–
Hắn cũng không ngăn cô.
Mà cô, cuối cùng ở cửa sợ hãi quay đầu lại, thanh thanh cổ họng:“Việc
kia…… Giang tiên sinh, anh cứ coi như là em uống lộn thuốc đi.”
Cấp tốc cúi đầu chạy trối chết, một giây cũng không nán lại, không nói
đến mong đợi câu trả lời của hắn.
Giang Luật Văn một mình một người ở trong phòng, dở khóc dở cười.
Hắn hơn nửa đêm đi tìm, đem cô từ trong quán bar mang ra, không ngờ tới
giờ, cô gái nhỏ can đảm tối hôm qua đã hoàn toàn tìm không thấy nữa.
Sau vụ tin nhắn kia, Giang Luật Văn mấy lần gọi cô đi ăn cơm, cả hai
đều không hề đề cập tới tin nhắn tỏ tình. Khi đó với hắn, có thể chỉ là cảm
thấy chơi đùa thật vui, hoặc là đầy hứng thú; Với cô, rất có thể thật sự chỉ
là xuất phát từ việc khó có thể cự tuyệt lòng thầm mến.
Cô gái nhỏ học ngôn ngữ học, đối với ngôn ngữ có thiên bẩm kinh
người, trong lúc ăn cơm, cô có thể trôi chảy mô phỏng theo mấy loại
phương ngôn, đều giống như đúc, pha trò khiến hắn cười ha ha.