điền tộc, thể hiện đầy đủ mong ước tốt đẹp, thâm tình, tình nghĩa thắm thiết
của nhân dân các dân tộc trong cả nước đối với nhân dân điền tộc, thể hiện
trọn vẹn phấn đấu đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, tinh thần thời đại
cùng tương lai tươi sáng, cộng đồng phát triển phồn vinh .”
Màn ảnh lại xoay quanh một vòng phòng hội nghị, mà bất ngờ, lại ở một
góc ngừng vài giây.
Giống như có một bàn tay to bắt lấy trái tim Đỗ Vi Ngôn, đem toàn bộ
máu ra từ trong khoang tim, vô cùng nhanh chóng ép vào tứ chi — cái loại
cảm giác nghẹt thở cùng choáng váng mê hoặc ở trong khách sạn lại hiện
lên, càng mãnh liệt hơn.
Người đàn ông kia dựa vào sô pha, mặc dù là ngồi, bóng dáng vẫn mảnh
khảnh mà thẳng thớm như cũ, như là đốt trúc, như là ngọn núi cao và dốc
— mà khuôn mặt ……
Khuôn mặt của hắn là như vậy sao? Anh tuấn khiến người ta cảm thấy
trầm tĩnh? Anh tuấn mang theo vài phần cương quyết?
Hình như là hắn, nhưng lại không giống hắn.
Đỗ Vi Ngôn cơm vào đến miệng lại nghẹn ở cổ họng, trên không hơn,
dưới không kém.
Cô muốn cúi đầu. Nhưng mà, cho dù là ở trong TV, ánh mắt người đó lại
có cảm giác giống như máy quay phim, xuyên thấu qua màn ảnh, sức
xuyên thấu tràn trề, kỳ tích mà thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thời
gian và không gian, cùng cô đối diện.
Mãi cho đến khi tin tức này kết thúc, Đỗ Vi Ngôn mới lấy chút ý chí còn
sót lại, nhìn thoáng qua thời gian ở một góc màn hình TV –12:29:20– thời
gian ngưng trệ thật sao? Hay là những hồi ức lại bất ngờ hiện ra, đem chính
bản thân mình bao phủ?