Trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, bài luận văn này được vô số
tạp chí nổi tiếng và hệ thống nghiên cứu khoa học trích dẫn. Học giả trẻ
tuổi Đỗ Vi Ngôn, giống như là một ngôi sao mới từ từ nổi lên trong giới
ngôn ngữ học, mức độ bùng nổ, không thua gì F4 năm đó ngang trời xuất
thế.
Giống như khi Đỗ Như Phỉ cùng cô trêu đùa nói :“Thật ra con có thể
miệng ăn núi lở.”
Đi nước ngoài phỏng vấn, gặp gỡ nghiên cứu và thảo luận, vào viện
nghiên cứu, mọi thứ đều được vạch ra rõ ràng.
Đỗ Vi Ngôn đứng sát bên cửa sổ đọc thư mời, vừa lúc đồng nghiệp đến
phòng làm việc thông báo:“Cuối tuần đi công tác, đi Minh Võ.”
Tiểu Lương cười nói:“Minh Võ à? Cuối cùng cũng phải đi.”
Đỗ Vi Ngôn trong lòng thở ra một hơi, đúng lúc có lý do từ chối lời mời
của bên kia. Cô ngồi xuống, viết email, giải thích đơn giản tình hình, sau đó
gửi đi.
“Lần này phải chuẩn bị sẵn sàng đi, dám chắc là sẽ trường kì kháng
chiến.” Tiểu Lương lời nói chuẩn xác nói,“Chính phủ xem trọng Minh Võ
như vậy, nghe nói lần trước chủ trương xây dựng thành phố, tiện thể đưa
luôn các giáo sư khoa lịch sử qua đó ở nửa năm.”
“Ô, đúng như vậy à. Minh Võ chính là trạm kế tiếp của Hồng Ngọc đấy.
Điểm thí nghiệm Minh Võ, khai phá rất tốt, chính là trạm kế tiếp của điền
tộc Hồng Ngọc. Có điều là Hồng Ngọc có liên quan đến các tộc người,
càng phải thận trọng hơn. Cho nên, điểm thí nghiệm này, sẽ phải làm tốt
một chút.”
Đỗ Vi Ngôn không nghe đám đồng nghiệp sôi nổi ồn ào nói chuyện
phiếm nữa, gọi điện thoại cho cha.