CÓ MỘT LOẠI YÊU AI DÁM NÓI
Vô Xứ Khả Đào
Chương 9
Đỗ Vi Ngôn thu thập hành lý, lúc ngồi trên xe do hội nghị hiệp thương
chính trị phái tới, đang là một sớm mùa thu sương mù giăng lối. Cô vô
cùng vui mừng vì không phải ngồi cùng xe với Giang Luật Văn. Thật ra
trước khi xuất phát cảm giác lo lắng này vẫn cứ quấn quanh mình, cho đến
khi chiếc xe màu trắng chạy đến trước mặt, cô mới thấy bản thân mình giả
vờ ngớ ngẩn. Giang Luật Văn làm sao có thể đi cùng mình? Nhiều lắm là
qua mấy ngày ở Minh Võ, bọn họ còn có thể gặp nhau vài lần ở các buổi
hội nghị tọa đàm.
Từ thành phố Thiên Doãn đến thị xã Minh Võ, phải chạy dọc tỉnh Lâm
Tú. Địa hình tỉnh Lâm Tú nhiều núi nhiều sông, khoảng cách đường thẳng
trên bản đồ trông như rất ngắn, nhưng trên thực tế thời gian chuyển động
vòng vèo trên đường, cũng bằng mấy lần lộ trình đi không ngừng nghỉ.
Mấy năm nay tuyến giao thông cao tốc trong tỉnh nhanh chóng phát triển,
từ các tỉnh miền Bắc, tới Minh Võ, lộ trình ngắn lại đến bốn giờ đồng hồ,
nếu như từ hướng nam qua Hồng Ngọc, đương nhiên hao phí càng nhiều
thời gian.
Đỗ Vi Ngôn ngồi ở hàng cuối cùng, xe chạy vào một đường hầm dài
dằng dặc, toàn bộ ánh sáng đều bị đường hầm màu đen cắn nuốt, chỉ còn
hai dãy đèn đường trên tường hầm, liên tục đọng lại thành hai đường ánh
sáng ngọc rực rỡ lan tỏa, tràn ra trong tầm mắt.
Bài hát trong tai nghe đang xa xôi cất lên:“Hoa rơi vào bùn đất, em bước
vào trò chơi, nếu như anh thích chơi cờ, em tình nguyện bước vào bàn
cờ……”