có chút mệt nhọc, một đám ăn như hổ đói, như gió cuốn mây tan đem cả ba
món ăn ăn sạch sẽ.
Ông chủ rút ra điếu thuốc, đi lên nói chuyện phiếm, bác Tôn nghe xong
hồi lâu, mờ mịt nói:“Ông ta…… Nói cái gì thế?”
Đỗ Vi Ngôn nhịn cười, tạm thời ở giữa làm phiên dịch:“Ông chủ hỏi bác
đi đến nơi nào?”
Cũng không chờ bác Tôn trả lời, cô liền hì hì cười nói với ông
chủ:“Minh Võ.”
Tỉnh Lâm Tú hướng ra ngoài mười dặm, tiếng địa phương rất khác nhau.
Nghe thấy Đỗ Vi Ngôn một hơi nói tiếng địa phương chính hiệu, sắc mặt
ông chủ mờ mịt có vài phần kinh ngạc mừng rỡ:“Cô gái, cô là người ở
đây?”
Nói chuyện với đồng hương, hết sức vui vẻ, ông chủ lấy tiền cũng không
cần số dư, còn tươi cười nói:“Lúc trở về lại ghé qua đây ăn nhé.”
Tiểu Lương nén cười, thấp giọng nói:“Cậu đúng là không biết xấu hổ.”
Đỗ Vi Ngôn trừng mắt nhìn:“Xuỵt! Khi quay lại còn có thể được giảm
giá đấy.”
Đều không mang theo ô, may mắn là xe dừng không quá xa, bọn họ một
đám cầm áo khoác che ở trên đầu, bước nhanh chạy về phía chiếc xe.
Bác Tôn khởi động mấy lần, xe vẫn cứ run run tại chỗ, lại im hơi lặng
tiếng mà chết máy. Bác lớn tiếng chửi mắng một câu, quay đầu nói:“Tôi đi
xem.”
Trên xe tổng cộng cũng chỉ có một chiếc ô, Đỗ Vi Ngôn ngồi ở vị trí dựa
sát vào cửa sổ, vội vàng cầm lấy cầm ô nói:“Cháu che giúp bác.”