Gió lớn trong cơn mưa, giống như kênh rạch chằng chịt, ào ào giội lên
chân người đi đường.
Đỗ Vi Ngôn biết giầy đã ướt đẫm rồi, không nhịn được chà chà chân, hỏi
bác Tôn:“Thế nào ạ?”
Bác Tôn ủ rũ lắc đầu, chà xát tay:“Không có biện pháp rồi.”
Đúng lúc bó tay không có cách giải quyết, có bốn chiếc xe từ xa xa trước
sau chạy nhanh đến, nhanh như chớp, từ một chấm đen nhỏ, cho đến khi
gặp thoáng qua, thời gian chỉ là vài giây đồng hồ.
Bọt nước bắn tung tóe lên, Đỗ Vi Ngôn đứng ở một bên đường quốc lộ,
không kịp tránh né, bản năng khi gặp chuyện kinh hoảng chính là đem mặt
quay về bên trong, theo tiềm thức nhắm hai mắt lại.
Chỉ nghe thấy liên tiếp vài tiếng phanh lại, chiếc ô trong tay Đỗ Vi Ngôn
cũng rơi ở một bên, trên người chợt lạnh, sau đó cảm thấy da thịt ẩm ướt,
trong lòng cô đau thương kêu lên một tiếng, không dám mở mắt ra xem bộ
dạng thê thảm của mình lúc này.
Trái lại sắc mặt bác Tôn rất vui vẻ, vừa lấy khăn tay từ trong túi đưa cho
Đỗ Vi Ngôn, vừa nhanh chóng nghênh đón đoàn xe, hướng về phía một
người lái xe đang xuống xe, lão luyện chào hỏi:“Sư phó, giúp chút việc
đi?”
Phía bên kia có bốn chiếc xe, đều lẻ loi một vài người ngồi thoải mái.
Người lái xe thấy Đỗ Vi Ngôn cả người bị nước bùn bắn lên tung tóe liền
chạy về cùng người trên xe trao đổi vài câu, cuối cùng quyết định để cho
bọn họ đi nhờ xe. Sáu người trên xe chia ra nhét vào trong ba chiếc xe,
trong đó có một chiếc SUV ngừng lại ở trạm dịch vụ đằng trước.
Đám đồng nghiệp bất chấp mưa to vẫn đổi xe, Đỗ Vi Ngôn đi theo Tiểu
Lương, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, xe đã ngồi đầy rồi.