phong trào này của ngành giáo dục còn chưa qua. Hơn nữa phong trào này
đến nay vẫn chưa hết nhiệt, điều đó có ý nghĩa là, Đỗ Vi Ngôn cô, vẫn như
cũ là con cưng của giới học thuật. Với một học giả trẻ tuổi mà nói, lúc này
trông thấy thuật ngữ đó, có phần bất ngờ, đương nhiên cũng có phần kiêu
hãnh.
Đỗ Vi Ngôn rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đáy lòng lướt qua vài phần
kinh ngạc, người ngồi trong chiếc xe này…… Vì sao lại có hứng thú với
tập san chính của ngôn ngữ học như vậy?
Người nọ dường như biết cô đang quan sát mình, chậm rãi buông tạp chí
xuống.
Hắn có một đôi con ngươi kì lạ, màu sắc vô cùng trong trẻo, giống như
đá Huyền Vũ màu đen thời xa xưa. Cho dù hấp thụ toàn bộ ánh sáng bên
ngoài, nhưng nó cũng không lóng lánh, cho dù cao quý thu hút người ta,
cũng luôn ẩn đi màu sắc ở bên trong.
Đỗ Vi Ngôn hô hấp trong nháy mắt cứng đờ, cái tên kia ở trên môi gần
như đã thốt ra –
Nhưng mà người lái xe đằng trước ngoảnh đầu lại hỏi một câu:“Dịch tiên
sinh, có thể khởi động xe được chưa?”
Dịch tiên sinh?
Chân mày Đỗ Vi Ngôn nhẹ nhàng nhếch lên, cái tên kia thuận thế nuốt
xuống dưới, cô há miệng thở dốc:“Anh tên gì?”
Hỏi hắn một đằng, hắn trả lời một nẻo:“Vẫn là phong cách như xưa, giúp
đỡ em, em sẽ không nói một tiếng cảm ơn.”
Thanh âm người đàn ông trẻ tuổi giống như mây trôi nhẹ nhàng bay tới,
dường như có ý cười, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại không mang theo