nửa phần độ ấm, giống như là mưa lạnh giờ phút này đang trút nước xuống
ngoài cửa sổ.
Hắn đem tạp chí đặt ở một bên, ý cười trên khóe miệng từ nhạt nhẽo, dần
dần tụ lại thành mãnh liệt nồng đậm, cuối cùng chậm rãi chảy xuôi, lan tràn
đến trong mắt, vẻ anh tuấn khó có thể nhìn gần.
Anh tuấn như vậy, khiến cho đáy lòng người ta bất an.
Đỗ Vi Ngôn chú ý tới một câu hắn nói “Phong cách xưa”, trong lòng hồi
hộp, hai tay nắm lai, đầu ngón tay gần như bấu vào lòng bàn tay.
Phong cách xưa…… Hắn ám chỉ…… Những chuyện mình đã làm trước
đây?
Hình như hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đưa tay, mỉm cười
nói:“Dịch Tử Dung.”
******************