khan một tiếng:“Đừng……”
Dịch Tử Dung buông quyển tạp chí ra, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn cô một
cái, nhưng chẳng nói lời nào.
“Em nói là…… Còn bao lâu nữa thì tới Minh Võ?” Đỗ Vi Ngôn trong
phút chốc biết mình đã phạm phải sai lầm, hắn cũng không nói gì, chẳng lẽ
không hiểu đúng ý mình? Thế là vội vàng bổ sung thêm một câu,“Em
không có ý tứ khác.”
Người lái xe ở phía trước trả lời:“Còn hơn hai giờ nữa.”
Cô “A” một tiếng, mắt thấy Dịch Tử Dung lại bắt đầu lật tạp chí, cuối
cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi cởi áo khoác ra. Bên trong còn có
chiếc T-shirt dày, cô chỉ có thể tạm dựa vào đó, cũng không nhúc nhích.
Tình hình giao thông không tệ. Xe đi trên đường cũng bình an. Dịch Tử
Dung để tạp chí xuống, lúc nghiêng đầu nhìn Đỗ Vi Ngôn, cô dựa vào một
bên xe, đã ngủ rồi.
Cô vẫn có thể ngủ được? Nên nói, gặp nhau như vậy đối với cô mà nói
thật sự chẳng là gì? Dịch Tử Dung hơi nghiêng mặt, trong ánh mắt có vài
phần nghiền ngẫm, thản nhiên nhìn về phía cô.
Cô nghiêng người, đầu hơi ngả xuống, ánh sáng bị nước mưa thấm ướt
êm dịu mỏng manh, rơi vào bên gáy trắng nõn, những sợi tóc chỉnh tề hai
bên khiến cho hình ảnh lưu lại tràn ra đậm nhạt không đều. Giống như
tranh bát mặc(1) tả ý.
Hắn chỉ nhìn một lát, con ngươi trông càng đen càng đậm hơn. Sau một
lúc lâu, gõ gõ vào lưng ghế dựa của lái xe, ra hiệu cho anh ta chỉnh độ ấm
cao lên một chút.