Xe tiến vào bên trong khu vực Minh Võ, bởi vì mưa gió lúc hoàng hôn,
sắc trời đã gần tối.
Lúc phanh lại, Đỗ Vi Ngôn giật mình tỉnh giấc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,
đã đến khách sạn Minh Võ rồi. Cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ
ngơi, không biết có nên đánh thức hắn hay không.
Người lái xe quay đầu lại, ra hiệu cho cô xuống xe, Đỗ Vi Ngôn như
được đại xá, hướng về phía anh ta cười cười cảm kích, đẩy cửa xe ra.
Một chút gió lạnh mang theo mưa nhỏ cuốn vào, lúc Đỗ Vi Ngôn đang
khom người muốn đi ra ngoài, không hiểu sao cảm thấy có người đang nhìn
chằm chằm phía sau lưng mình.
Cô do dự một lát, vẫn ngoảnh lại. Mà Dịch Tử Dung nhắm mắt như cũ,
đường nét một bên mặt đẹp vô cùng, chưa hề nhìn về phía cô.
Cổng khách sạn treo biểu ngữ: Chào mừng các vị chuyên gia đến khảo
sát.
Các đồng nghiệp đến trước cô, đã đi về phòng từng người rồi, Đỗ Vi
Ngôn hỏi số phòng, quay người đi lên tầng hai.
Tiểu Lương đang thu dọn hành lý, vừa quay đầu thấy Đỗ Vi Ngôn tiến
vào, cười nói:“Hành trình hôm nay thuận lợi quá.”
Đỗ Vi Ngôn đứng ở cửa hồi lâu, vẻ mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng
khi mở miệng, có loại cảm giác trời sụp xuống dưới:“Hành lý của tớ đâu?”
Sau khi rối ren tìm kiếm, cuối cùng xác định ra, là người lái xe tốt bụng
kia đem va li hành lý của cô bỏ vào cốp xe Dịch Tử Dung, bây giờ xe của
bọn họ có lẽ đang chạy vào trong vùng núi non trùng điệp của Hồng Ngọc
cách xa Minh Võ.