Dịch Tử Dung…… Hắn là Dịch Tử Dung sao?
Thanh âm giữa môi răng thì thào muốn phát ra, hơi đứt quãng, giống như
là nói mê, thế nhưng đến cuối cùng lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Vi Ngôn
trong lòng thoáng hồi hộp, cô nghĩ rằng mình gọi lên, là một cái tên khác.
Sáng ngày hôm sau, bữa sáng ăn buffet ở khách sạn. Đỗ Vi Ngôn lột vỏ
hai quả trứng luộc lòng đào, chấm xì dầu, ngon lành nuốt vào, hỏi Tiểu
Lương:“Hôm nay có sắp xếp việc gì không?”
“A, ngày hôm nay gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo cơ quan phụ trách văn
hóa giáo dục của thành ủy, bọn họ cũng có ý tứ, muốn chiêu đãi một bữa.”
Nhân viên phục vụ đi qua bên người, Đỗ Vi Ngôn gọi cô ta lại:“Cô ơi,
tôi muốn một ly nước lọc.”
“Được ạ, xin chờ chút.”
Đỗ Vi Ngôn quay lại nói với Tiểu Lương:“Nghe thấy không? Âm quặt
lưỡi(2) của cô ấy không rung, vẫn còn một chút mờ nhạt không rõ ràng.”
Tiểu Lương có phần cảm thán, trên đường đến đây, cũng không phải
chưa từng chứng kiến thấy cảnh đường núi gập ghềnh, xem ra trong điều
kiện địa lý bất tiện, lại thêm việc bảo hộ một số văn hóa có từ xa xưa, khiến
cho nền văn minh của xã hội hiện đại không thể trong một thời gian ngắn
xâm nhập vào ngay.
“Nhưng không thành vấn đề. Ngay cả điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông
cũng đã đưa vào, huống hồ là ngôn ngữ? Tuy là như vậy nhưng hàng ngày
có thể tiếp xúc với nhiều thứ trong các chương trình phát thanh truyền hình
mà.” Đỗ Vi Ngôn hạ kết luận, tiện tay nhận lấy ly nước trong tay nhân viên
phục vụ, nét mặt tươi cười,“Cảm ơn cô.”