Tạm thời không thể nghĩ ra cách nào, Đỗ Vi Ngôn chỉ có thể tìm Tiểu
Lương mượn bộ quần áo, trước tiên đi tắm rửa. May là ví tiền với giấy
chứng nhận đều ở trong túi nhỏ mang bên mình, cùng lắm thì ngày mai đến
cửa hàng tổng hợp lượn một vòng, đem những thứ cần bổ sung mua đầy đủ
là xong.
Đang sấy tóc, bác Tôn đến gõ cửa, phấn khởi nói:“Tiểu Đỗ, vừa rồi lúc
chiều người lái xe kia gọi điện thoại đến đây cho chúng ta, nói là hành lý
của cô chậm nhất đến tối ngày mai được chuyển lại cho cô.”
Trên đường đi gặp phải đủ loại bất trắc, cùng với tâm tình lên lên xuống
xuống, cuối cùng trong giờ khắc này. Đỗ Vi Ngôn thành tâm thành ý bật
cười, nói:“Ôi chao! Thật tốt quá!”
Đêm nay mọi người đều có phần mệt nhọc, tắt đèn đi ngủ sớm. Đỗ Vi
Ngôn nằm trên giường, rõ ràng là mệt mỏi rã rời không chịu nổi, nhưng vẫn
không thể nào ngủ được. Mắt mở, trống rỗng nhìn lên phía trên, giống như
nơi đó tồn tại một khuôn mặt quen thuộc nhưng không thể nhìn thấy.
Đỗ Vi Ngôn cố gắng nhắm mắt lại, tiếng vang của điều hòa nhắc nhở cô,
đây là ở trong thế giới mà mình quen thuộc .
Những lúc phân tích ngữ âm vô cùng mệt mỏi, cô lại muốn xem Variety
show của Đài Loan. Những lúc không làm việc, nhiệt tình tìm một quán cà
phê ngoài trời, chọn lấy một tách trà Blueberry. Vào những lúc ngẩn người,
trong bầu không khí thành thị mang theo nóng nực, bụi bặm quất vào mặt.
Bởi vì tuổi còn trẻ, còn có chút hư vinh nho nhỏ, thích hưởng thụ những lời
ca tụng của người khác. Thuộc về cô, cũng thuộc về thế giới này, chúng
sinh phồn hoa.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình ảnh ấy trong ảo giác hiện ra.
Đó là một người đàn ông rất đẹp, rất anh tuấn, đang nghiêng mặt, lặng lẽ
không lên tiếng mím môi nhìn cô.