cố gắng không di chuyển thân thể… Nhưng con rắn kia, hình như đang
chậm rãi tới gần, thân hình hình chữ S để lại phía sau vết nước miếng trăng
trắng nhờ nhờ.
“Mạc Nhan… Thật xin lỗi…” Đỗ Vi Ngôn dời tầm mắt khỏi thân mình
con rắn kia, chuyển qua vầng dương như bánh xe vĩnh viễn không bao giờ
hạ xuống, lòng thầm nói, “Thật xin lỗi, anh đã đợi lâu như vậy, nhưng có lẽ
sẽ khiến anh thất vọng…”
Đây là khoảnh khắc trước khi sinh mệnh sắp kết thúc chăng.
Rất nhiều chuyện không thể ngăn lại từ trong đầu hiện ra, cố chấp của
anh, trốn tránh của cô, vận mệnh chung của họ… Giờ đây cô không phải
lựa chọn nữa rồi, như thế cũng tốt lắm.
*Chú:
(1) Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
(2) Yardang landform (formed by wind erosion).