Với kinh nghiệm phong phú về hình sự, trong lòng anh thoáng không tín
nhiệm. Mời vị học giả nghiên cứu ngôn ngữ này đến, không biết là ý kiến
của ai ở cấp trên. Nhưng lúc này anh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có
thể coi ngựa chết như ngựa sống mà trị bệnh thôi.
Luồng không khí tràn vào khi cửa mở làm vạt áo của cô hơi cuộn lên, Đỗ
Vi Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người đứng ngoài cửa, tóc ngắn đến tai
chỉnh tề, dừng ở hai bên má, uốn thành một độ cong xảo diệu. Cô vội đứng
lên, thấy người đàn ông tựa như con người sắt đá kia vươn tay về phía
mình.
“Xin lỗi, đã để cô phải đợi lâu.”
Đỗ Vi Ngôn nhìn người đàn ông cao lớn ngăm đen này, râu ria thật dày,
trong mắt đầy tơ máu, xem ra đã thức trắng mấy đêm rồi. Cô duỗi tay bắt
lấy tay anh, cười nói: “Vương đội, xin chào.”
Đội trưởng Vương cũng không khách sáo nữa, lắc đầu cười khổ: “Ôi,
luống cuống tay chân quá.”
Luống cuống tay chân, chẳng bằng nói “Nhốn nháo hoảng loạn”, lại càng
chuẩn xác hơn.
Nửa tháng nay, thành phố Thiên Doãn trực thuộc tỉnh Lâm Tú bỗng
nhiên có một nhóm tội phạm gây án khắp nơi. Hầu hết là vào ban đêm. Gây
án tập thể, người bị hại, có tài xế xe taxi bị cướp bóc, cũng có người qua
đường đi một mình.
Báo án liên tiếp không ngừng, hơn nữa truyền thông tạo áp lực đòi làm
sáng tỏ, toàn bộ cục công an bây giờ người ngã ngựa đổ.
Tiến triển duy nhất chính là một vụ án gần đây nhất, bởi vì địa điểm xảy
ra chuyện là ở bên máy rút tiền, vì thế có mấy đoạn camera ghi lại mờ mờ.