cứu? Hoặc biết đâu họ đang có một cuộc họp cực kỳ quan trọng, cần phải
có mặt đúng giờ, nếu không sẽ bị đuổi việc... Nghĩ thế, bèn nhẹ nhàng
nhường đường cho họ. Dù rằng, suy nghĩ ấy có đúng hay không nhưng tự
dưng cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã làm được một việc tốt.
Nếu không có suy nghĩ độ lượng ấy, cứ nghĩ rằng, chỉ công việc của
mình là quan trọng nhất, không thể chậm trễ dù một giây nên bằng mọi
cách luồn lách cho bằng được, kể cả phóng xe lên lề đường, chèn đầu xe
người này, húc đuôi xe người kia với những câu quát tháo “đằng đằng sát
khí”. Vâng, nếu chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cả ngã tư, ngã ba, ngã bảy...
lập tức tắc nghẽn, mịt mù khói xe cùng những tiếng cằn nhằn, tranh cãi
loạn xạ, cứ như thể chỉ trong tích tắc nữa là đến giây phút của... ngày tận
thế!
Đôi khi con người ta tự làm khổ lấy mình, chỉ vì nghĩ về mình nhiều
quá. Nghĩ vì mình quá nhiều nên không kìm được cái tính hiếu thắng. Tính
xấu ấy, thể hiện ở chỗ mình là nhất nên phải giành “được việc” trong bất kỳ
tình huống nào.
Tôi biết có những người, dù chôn chân lúc kẹt xe; hoặc bị thiên hạ
chen lấn tranh giành lấy vị trí phía trước nhưng vẫn thản nhiên, bình thản
như không. Ngộ thay, những người đó quá thừa thãi thời gian chăng?
Không, họ cũng đang sốt ruột, đang nóng lòng nhưng rồi họ không tranh
giành với ai vì... trong đầu đang nghĩ đến chuyện khác tích cực hơn.
Anh bạn tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng, có lần chia sẻ tiết lộ “bí kíp”: khi
rơi vào trong các trường hợp éo le ấy, anh “hóa giải” bằng cách quan sát
gương mặt, động tác, thái độ của mọi người chung quanh với đủ các gam
màu hỉ, nộ, ái, ố. Nhờ vậy, anh đã vận dụng vào các vai diễn “có hồn” hơn,
thuyết phục khán giả hơn. Nếu lúc ấy, anh cũng như mọi người, làm sao có
thể quan sát được gì khác?
Lại có chuyện này: Vào một buổi chiều đẹp trời, có ông giám đốc
xuống kiểm tra phân xưởng chế tạo đồ gỗ, chẳng may, ông đánh rơi chiếc
đồng hồ không chỉ đắt giá mà còn là kỷ vật của người vợ. Giúp ông, các
công nhân lao vào tìm kiếm, biết đâu còn là cơ hội “lấy lòng” sếp. Họ chạy
qua đầu này, chạy ngược lại chỗ kia lục lọi tìm kiếm, ồn ào như ong vỡ tổ.