lúc lo lắng nhất, sự sống đã nằm ngoài tầm tay thì những ai là người thường
xuyên thăm nom, chăm sóc từng ngày, từng giờ?
Vâng, đó là lúc mỗi chúng ta biết nghĩ về “phần hồn”, nghĩ về “sức
khỏe cho tâm hồn” chứ không phải mải mê chạy theo dục vọng “hỉ, nộ, ái,
ố, lục tặc, tam bành” của cái thể xác đang đòi hỏi. Nhà văn Nodar
Dumbatze hoàn toàn chí lý khi viết: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần
thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi... Bởi thế người đời
chúng ta chừng nào còn sống phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm
hồn trở nên bất tử, ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác,
người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng... Sao cho cái chết
của một người không đẩy ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống”.
Điều đáng tiếc nhất, chỉ khi nằm bệnh, lúc chênh vênh sống - chết thì
ta mới quay về sống trong tâm thế đó. Lúc khỏe khoắn, đang “lên hương”
nếu ta suy ngẫm mỗi ngày về điều hướng thiện ấy, cuộc đời tốt đẹp hơn biết
bao nhiêu.