Thời ở bộ đội, nhằm giáo dục anh em tân binh mới nhập ngũ tình đoàn
kết, “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, chính trị viên đơn vị tôi có
kể câu chuyện này: Có họa sĩ nọ vẽ hai bức tranh miêu tả Thiên Đàng và
Địa Ngục. Trong hai bức tranh đó, đều có những thực khách ngồi quanh
chiếc bàn tròn, toàn là sơn hào mỹ vị, có điều ai nấy cũng đều cầm một đôi
đũa rất dài. Điểm khác nhau là gì? Ở nơi Địa Ngục, khi gắp thức ăn, họ tự
đưa vào miệng mình nhưng do đũa quá dài nên đều chệch ra ngoài. Do đó,
cùng được tận hưởng bữa tiệc linh đình nhưng chẳng ai ăn được gì. Ở nơi
Thiên Đàng lại khác, thay vì tự gắp thức ăn bỏ vào miệng mình, người này
gắp đưa vào miệng người đối diện nên ai cũng ăn uống no nê.
Với câu chuyện giản dị này, tôi tin chắc, ai cũng có thể rút ra một kết
luận hữu ích cho riêng mình.